28 thg 12, 2011

Để không sợ hãi?

Quyn sách là s kết hp gia tác gi ni tiếng v nghiên cu c đin Robert Greene và ca sĩ nhc Rap vươn lên tr thành ngôi sao t môi trường bo lc đường ph 50Cent.

50Cent, xuất thân từ khu ổ chuột với nghề buôn bán ma túy đường phố từ khi người mẹ bị nghiện đã mất sớm. Muốn tìm một con đường để thay đổi số phận của mình, anh đã phải trải qua nhiều thăng trầm. Điểm tận cùng trong cuộc đời anh, đó là khi phải đối mặt với cái chết, khi bị nã 6 viên đạn vào người lúc anh bắt đầu sự nghiệp là một ca sỹ nhạc Rap. Từ một kẻ buôn ma túy, khởi nghiệp là một ca sỹ, bị bắn gần chết, bắt đầu lại và chiến đấu với các kẻ thù trong môi trường kinh doanh. Cho tới lúc gặp được Eminem bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. 50Cent có thể coi là hình mẫu hoàn hảo trong một câu chuyện về sự đấu tranh, sự chống lại nỗi sợ hãi bên trong lẫn bên ngoài, từ bạo lực đường phố đến mưu lược trong kinh doanh.
Sự kết hợp giữa một nhà nghiên cứu trong lịch sử và một ca sỹ nhạc Rap hiện đại, giữa một con người có khối kiến thức lịch sử sâu sắc với một con người được coi là minh chứng cho mọi lý thuyết về việc vượt qua nỗi sợ hãi trong cuộc sống, cho ta một tác phẩm “Quy tắc thứ 50” với 10 chương tương ứng với 10 bài học có thể giúp ta nhận ra và biết cách vượt qua những nỗi sợ hãi, để chiến đấu mạnh mẽ hơn trên con đường tìm tới thành công của mỗi chúng ta.
Cuộc đời chúng ta đang đè nén bởi rất nhiều sự sợ hãi người thì lo mất việc, người lại lo mất chức mất quyền, mất người yêu... 
Nhưng việc thể hiện nỗi sợ hãi làm người khác ko tôn trọng vì vậy chúng ta thường tìm cách che đậy, thậm chí tránh né nó. Nếu ko muốn phải cảm thấy sợ hãi nữa, bạn phải học cách vượt qua nó. Vì thế giới của chúng ta là hữu hạn nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết chúng ta hãy khẩn trương lên và làm những điều mình muốn.
Vượt qua nỗi sợ hãi của chính chúng ta không hề đơn giản, nói đòi hỏi rất nhiều nỗ lực vì đây là quá trình đi ngược lại những gì thuộc về mầm mống đầu tiên của bản chất chúng ta. Nó đòi hỏi phải dành ra khoảng cách nhẩ định để nhận thức và ý thức về mình.
Có 02 cách để xử trí noi sợ hãi – thụ động hoặc chủ động. Theo cách thụ động chúng ta tím cách tránh né tình huống gây lo lắng cho chúng ta. Điều này có thể hiện ra bằng việc đình chỉ mọi quyết định trong đó có kkhar năng chúng ta sẽ làm tổn thương người khác, chúng ta cố gắng thu xếp để mọi sự đều an toàn và dễ chịu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để ko có sự rắc rối nào chen chân vào.  Phiên bản chủ động là điuề mà phần lớn chúng ta đều đã trải qua tại một vài thời điểm trong cuộc đời: Khi tình huống nguy hiểm hay khó hăn mà chúng ta ập xuống đầu mình. Thường trong khoảnh khắc đó chúng ta tìm thấy một sưc smanhj nội tại khiến bản thân mình phải ngạc nhiên. Những gì chúng ta sợ hãi hóa ra cũng không đáng sợ như chúng ta nghĩ.
CI: Luôn có óc hiện thực ở mức tối đa.
1 kẻ năng động cần phải căng mắt ra tập trung tìm hiểu những gì đang diễn ra xung quanh hắn: kẻ nào có thể gây rắc rối, ở đâu có thể có cơ hội làm ăn mới? Bằng cách tập trung chú ý đến những gì xung quanh, bạn sẽ có khả năng nhận định một cách sắc bén về những gì đã giúp 1 số người tiến lên phía trước hay 1 số người tụt lại phía sau (cái này áp dụng được cho nhiều tình huống kể cả chuyện yêu đương: hãy để ý tại sao 1 số lại có người yêu , còn 1 số khác lại ko? Sau khi xác định mình cần được đối xử như thế nào hãy cư xử theo đúng nguyên tắc mà bạn tìm ra. Nhớ rõ là câu cá thì phải cho nó ăn giun :) )
Và bất cứ khoảnh khắc nào trong đời, bạn đều có thể cải hóa mình sang với Cn thực tế, vốn ko phải là 1 hệ thống niềm tin mà là 1 cách nhìn nhận thế giới. Những gì bạn nhận thấy sẽ quyết định những gì bạn nghĩ hay làm. Vào khoảnh khắc bạn tin vào ý tưởng nào đó mà bạn nâng niu, khăng khăng níu giữ cho dù đôi mắt và đôi tai có nói với bạn điều gì đi nữa, khi đó bạn sẽ ko còn là người thực tế. Nhìn nhận bản chất thực của vấn đề.
T53 các bài tập để não ít cứng nhắc hơn, nhạy bén  và rộng rãi hơn.
Hãy thể hiện lần nữa trí tò mo- sự cởi mở :
Đừng chắc chắn về những gì bạn biết, hãy coi như ko biết gì và lắng nghe 1 cách cởi mở - đây chính là nguồn gốc của mọi hiểu biết.
Hãy thử tượng tượng 1 ngày kia những gì bạn tin tưởng hóa ra đều sai lầm, hãy vứt bỏ đi những định kiến của bạn, thậm chí cả những niềm tin bạn trân trọng nhất. Hãy trải nghiệm thực tế và suy nghĩ theo hướng ngược lại.
Hãy tìm hiểu mọi ngõ ngách – sự mở rộng :
Hãy trực tiếp cảm nhận mọi thứ đang diễn ra trog môi trường sống của bạn đến từng ngõ ngách, bạn sẽ chiến thắng khi bạn có thông tin nhiều hơn người khác,
Hãy đào tới tận gốc rễ- sự sâu sắc:
Luôn đặt câu hỏi tại sao sự kiện này lại xảy ra, đâu là động cơ, ai là kẻ cầm trịch, ai được hưởng lợi từ đó. Thông thường all xoay quanh vấn đề tiền bạc và quyền lực.
Hãy nhìn xa hơn về phía trước- sự cân đối.
Ngtac của quyền lực khi chúng ta càng dự tính xa hơn cho tương lai chúng ta càng có nhiều khả năng định hình nó theo mong muốn của bản thân. .. Hãy nghĩ tới những sai lầm lớn nhất của bạn hay của người khác, đáng lẽ ra chúng ta có thể tránh chúng bằng cách nào
Hãy xem người khác làm gì, chứ ko phải nói gì – sự sắc sảo.
Đừng bị mắc lừa trươc những cử chỉ hào sảng của người đời, cái họ trưng ra trước công chúng. Hãy quan tâm nhiều hơn tới các chi tiết, những điều nhỏ nhặt mà họ để lộ trong csong thường ngày. . Những gì bạn cần quan tâm là quan tâm đến các thủ đoạn của người đời để có thể  bảo vệ mình hoặc chiến thắng nó.
Tự đánh giá lại mình – sự khách quan
Hãy hướng sự quan sát về chính bản thân bạn bvaif tuần 1 lần: bạn là ai và đang hownsg tới đâu. Hãy nhìn những việc mà bạn thực hiện gần đây nhất cứ như thể đó là động thái của người khác và bạn có thể làm tốt hơn ntn... hãy đối diện với kẻ gây trở ngại cho bạn thay vì tránh né để biết khă năng thích ứng và thay đổi cách hành xử.


CII- TỰ MÌNH TẠO NÊN TẤT CẢ - TỰ LẬP
Nếu bạn chứng minh bạn làm được mọi chuyện khi đó bạn sẽ nhận thấy cmar giác được giải phóng . Người có khả năng tự lập thường tự do.
Bất cuws ai trên đời đều bị điều khiển bởi lợi ích bản thân. 1 cahcs tự nhiên ngta nghhix tới bản thân va nhug mối bận tâm của mình. 1 vài sự giúp đỡ từ người khác có thể làm che mờ đi sự thật này và khiến chúng ta trông chờ nhiều hơn hết lần này đến lần khác và sự thất vọng ngày càng tăng lên. Nếu bạn chứng tỏ được m có thể tự làm được mọi thứ,  khi đó bạn sẽ cảm nhận được sự giải phóng.
Cuộc đời bạn cần 1 tiến trình Để có thể làm chủ:
B1: Tận dụng thời gian chết để khởi đầu kinh doanh.
Hãy biến thời gian làm việc tại đó thành nơi học việc, học càng nhanh càng tốt, tím cách trở nên tốt hơn, biến công việc thành 1 thách thức. Dây sẽ là thời gian để học nhiều nhất có thể về những gì diễn ra xung quanh, những đặc tính quan trọng của 1 loại hình kinh doanh.
B2: Tạo lập những đế quốc nhỏ.
Mục tiêu của bạn là cần phải tạo ra 1 khu vực nơi bạn có thể hoạt động 1 cách tự chủ, tích lũy cho mình kĩ năng đh kdoanh: Tiếp quản phòng, thực hiện ý tưởng mới... tạo lập thói quen tự đưa ra quyết định, tự học từ si lầm của mình.
B3: Leo cao hơn trong chuỗi thức ăn.
Hãy tránh liên hệ vào những rắc rối hay sự ràng buộc ko cần thiết, hãy đbao bạn biết rõ họ đem lại gì cho bạn và cách nào bạn có thể tự giải thoát họ đúng thời điểm.
B4: Hãy tạo dựng sự nghiệp của bạn theo đúng con người bạn.
Để biến giấc mơ thành hiện thực bạn sẽ có xu hướng quan sát những nười khác làm gì trong cùng lĩnh vực của bạn hay làm sao để có thể cạnh tranh hay lặp lại với thành công của họ. Bạn có thể thành công nhưng sẽ ko đi xa được.
 Hãy đi theo con đường riêng, bạn có thể thay đổi được cách thức chúng vận động.

CHƯƠNG 3: BIẾN RÁC RƯỚI THÀNH BÁU VẬT – TẬN DỤNG CƠ HỘI.
Mọi tính huống tiêu cực đều chứa đựng khả năng cho điều gì đó tích cực, chưa đựng 1 cơ hội. Điều quan trọng là cách bạn nhìn nhận nó.
Nếu có 1 tình huống bạn ko thể khống chế được hãy làm những j tốt nhất có thể với chúng.
.....
Sự sợ hãi có thể triệt tiêu bằng sự nhận thức thông qua việc bạn hiểu sâu sắc hoặc trải nghiệm nhiều lần điều mà bạn sợ. Cũng có thể đơn giản là việc sẵn sàng đón nhận và không sợ bất cứ điều gì sẽ xảy ra với bạn. Theo những cách khác nhau, con đường của bạn cũng khác nhau. Và những gì đề cập trong cuốn sách là những bài học rất thực tế, rất thiết thực và rất bản năng. Một cách tiếp cận, và vượt qua nỗi sợ hãi khác cùng với cách tìm đến những hiểu biết, trải nghiệm về mặt tâm lý, triết học hay thiền định.
Cuốn sách có thể nên đọc cùng với:
-          33 Chiến lược của chiến tranh – Robert Greene
-          Mặt dày tâm đen – Chining Chu
-          Dũng cảm, Trưởng thành – Osho
-          Binh pháp tôn tử
-          Tài năng thôi chưa đủ – John-Maxell (tuy cuốn này nói về tài năng, nhưng nguyên tắc thì giống nhau: vượt qua nỗi sợ hãi, hạn chế của bản thân để thể hiện tốt nhất tài năng thông qua: chủ động đi đầu, sự chuẩn bị chu đáo,…)

Kì vọng DN có kết quả kinh doanh quý 04 bằng cả năm...

Mã CK Q4/Y2010
LO5 183%
DHC 108%
L35 191%
PTL 129%
CX8 134%
NST 186%
HBB 128%
PVV 136%
DC4 141%
PXT 143%
KMR 799%
TV2 155%
VSI 161%
CID 218%
LAF 107%
HAS 120%
BBC 167%

Lưu ý: 
-  Không tự ý sử dụng danh mục vì có thể có rủi ro: 
- Danh mục này chỉ là sự kì vọng vào 2011, DN có thể lặp lại quy trình tương tự.
- Số liệu này có thể ko đồng nghĩa với chu kì kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy có thể ko được lặp lại trong năm 2011 và các năm sau .
- Trở thành khách hàng của GBVS để biết DN nào làm ăn tốt hơn trong 2011 .

Hãy cùng chờ đợi

21 thg 12, 2011

Thị trường ngày 21/12 xanh, Ngày 22/12 tiếp tục trở lại xu hường giảm?

Ngay từ trước giờ giao dịch ngày hnay 21/12, tôi đã treo status trên yahoo Hôm nay thị trường có thể xanh nhẹ?Nhưng xu hướng giảm chưa có dấu hiệu kết thúc :)  . Điều này tôi cảm nhận được vì Theo phân tích hành vi và phản ánh tin. NĐT kì vọng vào việc hnay thông tư về THành lập quỹ đầu tư mở được ban hành, Nó chỉ là sự kì vọng không có cơ sở rằng:

Quỹ mở chính thức mở: “Sẽ có làn sóng đầu tư mới”

Tuy nhiên theo phân tích đánh giá chủ quan của tôi thì sự kì vọng này là thái quá. Vì những lí do sau:
- Với mô hình đặc thù cho phép nhà đầu tư bán cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lại cho chính quỹ, áp lực mua lại CP/chứng chỉ quỹ nếu thành lập quỹ mở trong tương lai gần sẽ là rất lớn. Ví dụ VMF4 giá đang 3.4 giả sử NAV của nó tương đương 11,000/cp. Khi nó chuyển thành quỹ mở, NĐT dại gì ko bán lại cho CTQLQ theo quy định = giá NAV? Vấn đề vậy đây là rủi ro ko đáng có, vậy tại sao CTY QLQ phải chuyển đổi thành quỹ mở trong khi ;
- Theo luật của UBCK CTQLQ có thể gia hạn thời gian hoạt động thêm 2 năm, vì vậy việc chuyển thành quỹ mở có thể diễn ra nhưng không phải là chuyện sớm chiều. Ít ra phải đến đến 2014.
Quay trở lại xu hướng thị trường, phiên ngày thứ 06 thị trường tăng điểm mạnh mẽ với Vol khớp khá cao, sác xuất xảy ra bulltrap là khá cao. Ngoài khối lượng thị trường ko có tin gì hỗ trợ, đến thứ 02 thì ra tin về giá điện. Theo lý thuyết phân tích hành vi tôi thiên về sự xu hướng thị trường tiếp tục giảm về các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của HNX : 58 - 55.
Nếu hnay thị trường tiếp tục tăng, Với vol thấp thì kịch bản ngày 22/12 giảm có khả năng xảy ra khá cao.
Khuyến nghị: Giảm tỉ trọng cổ phiếu vì có thể mua vào với giá rẻ hơn trong thời gian tiếp theo.

2 thg 12, 2011

Bà chủ Tập đoàn Khang Thông: Từ người giúp việc tới... chủ dự án tỷ đô

Buộc phải nghỉ học từ năm lớp 6, 12 tuổi đã một mình ở lại đất Sài Gòn kiếm sống, từ hai bàn tay trắng chị đã trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty lớn.

Bà Phan Thị Phương Thảo (đứng giữa)
Bắt đầu cuộc hành trình kiếm tìm những giá trị cuộc sống ở đất Sài Gòn hoa lệ với xuất phát điểm không hơn gì ai, người phụ nữ ấy đã phải nếm trải biết bao khổ cực, nhưng vẫn gắng sức xây nên ước mơ của mình. Chị là Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Khang Thông.
Miền ký ức buồn
Thuở nhỏ, Phan Thị Phương Thảo may mắn được lớn lên trong một gia đình kinh tế khá giả. Thế nhưng, cuộc sống của gia đình chị cũng như biết bao người dân khác vẫn nơm nớp lo âu vì chiến tranh. Và cái điều chẳng ai mong muốn vẫn cứ ập đến - hàng nghìn tấn bom dội xuống cả dải đất miền Nam, cơ ngơi của gia đình chị trên tỉnh Bình Dương cũng biến mất sau những tiếng nổ dài. Ba mẹ chị phải lao vào làm việc bằng tất cả sức lực để lo cho 7 đứa con, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu trước hụt sau.
Nhưng điều mà vị Chủ tịch tương lai của Khang Thông buồn nhất không phải vì cảnh thiếu thốn của gia đình, mà bởi chị không thể tiếp tục mơ ước được mặc chiếc áo dài trắng đến trường.

Nghỉ học khi mới vào lớp 6, Phan Thị Phương Thảo ở nhà làm mọi việc, chăm sóc các em để ba mẹ yên tâm đi làm và cũng để anh trai có điều kiện học lên cao hơn.

Chị tâm sự: "Hai năm liền, gia đình luôn sống trong cảnh túng quẫn, nhưng trong lúc ấy mọi người đều rất yêu thương đùm bọc cho nhau. Ông bà nội tôi thấy cuộc sống của con cháu vất vả quá nên kêu về quê ở Long An cho 8 công ruộng làm ăn. Lúc đó, tôi không về quê cùng ba mẹ mà lên Sài Gòn giúp việc cho dì ruột".
12 tuổi, Phan Thị Phương Thảo bị cuốn vào những công việc tưởng chừng lặt vặt như: lau nhà, giặt và ủi đồ, nấu cơm... nhưng cũng ngốn hết thời từ sáng sớm tới khuya. Ấy vậy mà chị vẫn làm băng băng hết mọi việc, không để ai phải phiền lòng vì mình.

Ba năm trời trong vai trò của người giúp việc rồi cũng qua đi, chị trở về phụ ba mẹ bán đồ gốm và lo việc đồng áng. Nhưng mọi sự bắt đầu thay đổi khi chị vâng lời cha mẹ đi làm dâu đúng vào tuổi 16 - cái tuổi được coi là đẹp nhất trong cuộc đời của người con gái. Vài tháng sau, chồng chị theo bạn vượt biên. Chị trở về với ba mẹ, nhưng nhà nghèo quá, dù có làm quần quật từ sáng tới tối cũng chẳng kiếm đủ gạo nuôi chục miệng ăn.
CTCP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Khang Thông (CTCP Tập đoàn Khang Thông) được thành lập ngày 13 tháng 10 năm  2004 theo giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4102025485 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong những năm đầu mới thành lập, hoạt động chính của Công ty CP Tập đoàn Khang Thông là khai thác cát, san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng khu công nghiệp.
Theo website Khang Thông
Chị Thảo chia sẻ: "Tôi trộm nghĩ, mình không thể cứ sống cực mãi như vậy cho nên quyết định đi làm thuê kiếm sống. Sau mỗi lần đi làm mướn, tôi lại dành dụm ít tiền, chờ cơ hội ra đi với ước muốn mình sẽ trở nên giàu có để ba mẹ và các em không phải khổ nữa. Đến lúc đã có một khoản tiền nho nhỏ, tôi giấu ba mẹ rời nhà vào đêm khuya, không dám đi đường lớn vì sợ lộ mà phải lội ruộng ra khỏi làng".
Cuốc bộ hơn 20km mới ra tới điểm đón xe đò về thành phố, chị dự định xuống nhà ông bà ngoại ở Tây Ninh kiếm việc làm. Nhưng thật không may, vừa bước xuống bến xe chợ Lớn, chị bị lừa hết sạch cả quần áo và số tiền ít ỏi.

Vậy là trắng tay, chị không thể đến Tây Ninh và cũng chẳng dám tới nhà dì. Loanh quanh trong khu chợ Lớn 3 ngày liền kiếm việc làm thuê mà chẳng được, cơm không được ăn, tối đến lại phải ngủ ngay trên ghế đá, có khi may mắn thì tựa nhờ vào cổng một công ty nào đó thiếp đi.

"Sang ngày thứ tư, tôi gần như đã kiệt sức, run rủi thế nào chị lại đến đúng quán cơm của đôi vợ chồng người Hoa và được họ đồng ý nhận vào rửa bát. Vừa đói vừa khát, tôi cầm chén cơm trên tay mà mắt ướt nhòe, thấy tủi thân vô chừng" – chị Thảo hồi tưởng.
Dù rất cực nhọc, chị chưa một lần than thân trách phận. Đêm khuya, chị còn kiếm thêm tiền bằng cách giặt đồ thuê cho chính những người làm mướn như mình. Thành quả từ việc lao động cật lực suốt 2 năm trời là chị mua được một chỉ vàng. Nhờ một chỉ vàng đó, chị bắt đầu kiếm tìm những cơ hội thay đổi cuộc đời mình vào những năm sau này.
Một phần dự án Happyland do Khang Thông đầu tư
Con đường khởi nghiệp
Có chút vốn trong tay, chị xin nghỉ việc về quê dùng một chỉ vàng đó buôn lúa với mẹ. Rồi khi phát hiện buôn chiếu có lời hơn, chị bỏ công học cách in hoa văn đồng thời thuê thợ làm cùng. Vài năm buôn chiếu, chị lặn lội xuống các tỉnh bỏ mối và kiếm được chút vốn liếng.

Run rủi thế nào, trong những năm đi đổ chiếu, chị Thảo tình cờ quen một người bạn và được chồng của người bạn đó giúp đỡ ra Vũng Tàu mở quán cơm bình dân. Chưa tới nửa năm, chị đã gây dựng được uy tín nên mỗi ngày có cả trăm người tới ăn. Dành giụm được thêm ít tiền, chị kiêm cả buôn sắt vụn tại mấy khu công trình và cất được một căn nhà nhỏ.
Có thể nói, những gì mà chị giành được vào lúc đó là cả một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi, thậm chí phải đánh đổi bằng tất cả những năm tháng đẹp nhất của một người phụ nữ. Nếu không có sự đánh đổi ấy, có lẽ sẽ chẳng có Phan Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT của một công ty vào loại có tiếng ở đất Sài Gòn. Vậy làm thế nào mà bà chủ quán cơm bình dân lại trở thành người đứng đầu một doanh nghiệp có số vốn hoạt động lên tới cả nghìn tỷ đồng?
Trở lại giai đoạn ở Vũng Tàu, chị Thảo thường thấy tiếp một người phụ nữ đi xe hơi ghé quán ăn cơm. Lúc đó, chị tự ngẫm: Không hiểu người ta làm gì mà giàu thế? Vài lần nói chuyện, chị biết được người phụ nữ kia đổ đá cho các công trình. Tưởng rằng chỉ như thế là kiếm được tiền, chị nhờ vả chồng của người bạn làm trong Công ty xây dựng Hòa Bình cho đổ đá nhờ, nhưng không hiểu rằng họ chỉ làm việc với những đơn vị chuyên cung cấp và chỉ được thanh toán tiền khi công trình đã hoàn thành.
Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục đến các công trình khác xin hợp tác. Cuối cùng, chị cũng giành được quyền bán tấm ván ép và đổ đá chẻ làm bờ kè cho chủ một công trình, do họ chưa ký hợp đồng với đơn vị nào. Lần hợp tác đó, chị kiếm được tới 80 triệu đồng - con số không hề nhỏ ở vào thời điểm năm 1993.

Sau công trình đó, chị chẳng còn mối nào làm tiếp, nhưng vẫn quyết tâm tìm kiếm cơ hội mới. Nghĩ vậy, chị giao lại quán cơm cho em gái, còn mình mua một chiếc xe máy chạy lên Bà Rịa lấy hai bao cát và đá đi chào bán.
Chị Thảo nhớ lại: "Ngày nào cũng vậy, tôi chạy xe ít nhất vài chục cây số, cứ chỗ nào có công trình là tấp vô mời họ mua. Nghĩ lại thấy mình lúc đó sao ngây ngô quá, vì thế mà suốt gần 4 tháng trời, tôi chẳng bán được bao nào. Một lần, tôi chạy từ Vũng Tàu lên Sài Gòn thì bị hai người đàn ông va phải. Sau khi đưa vào trạm xá băng vết thương, họ mời tôi uống nước và biết được sự tình nên đồng ý giúp đỡ. Hôm sau, họ đưa tôi vô xem mỏ cát và hướng dẫn cách chọn hàng. Ban đầu, tôi có biết chi đâu, nên họ cũng đứng ra giới thiệu các mối quen mua hàng. Tôi quyết định đầu tư 80 triệu mới kiếm được mua một cái máy sàng cát và có được những thành quả lớn hơn và đi lên từ đó".
Bí quyết thành công
Tuy là người đứng đầu một doanh nghiệp lớn ở đất Sài Gòn, nhưng khi tiếp xúc với chị, người ta có thể dễ dàng cảm nhận những nét tính cách mộc mạc của một cô gái thôn quê thuở nào. Mười mấy năm trời lặn lộn với cuộc sống thành thị, vị Chủ tịch của Khang Thông đã phải nếm trải biết bao nỗi cơ cực, nhưng vẫn luôn là người chiến thắng, biết đạp bằng mọi khó khăn để tìm cho mình lối đi đúng đắn nhất. Cũng chính vì vậy, chị cảm nhận rất rõ cuộc sống của những người lao động nghèo – đó là lý do vì sao vị chủ tịch của Khang Thông thường xuyên dùng cơm trưa với nhân viên.
Chị bày tỏ quan điểm: "Ngày xưa nghèo quá, miếng ăn là quý, chứ giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa. Tôi chẳng có nhu cầu gì nhiều cho bản thân, hơn nữa tiếp xúc nhiều với anh chị em trong công ty sẽ giúp tôi và họ hiểu nhau hơn. Tôi đã chứng kiến quá nhiều bài học rồi và biết chắc chắn rằng, doanh nghiệp sẽ thất bại nếu điều hành bằng tiền và quyền lực. Ngược lại, lãnh đạo doanh nghiệp có tâm sáng thì sẽ khiến anh em đoàn kết. Sự quan tâm ấy phải được thể hiện bằng thực tế, ví như: Gia đình người lao động gặp khó khăn, lãnh đạo có biết chia sẻ không? Trong lúc thóc cao, gạo kém thế này, phải làm gì hỗ trợ? Tôi nghĩ rằng, hãy thể hiện bằng hành động chứ đừng nói xuông, có như thế thì người lao động mới tận tụy với công việc được".
Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, vị Chủ tịch của Khang Thông luôn nghiêm khắc với bản thân mình. Chị luôn giữ một nguyên tắc bất di bất dịch là phải trung thực với khách hàng. Từ hồi mới bắt đầu những hợp đồng nhỏ nhất, chị luôn đúng hẹn và không để khách hàng phàn nàn về chất lượng sản phẩm.
Bên cạnh đó, chị cũng tỏ ra rất “khắt khe” ngay từ khâu tuyển nhân sự. “Mỗi vị trí trong công ty đều có tính chuyên trách và tầm quan trọng riêng, thế nên tốt nhất là phải nghiêm khắc ngay từ đầu thì sẽ thuận lợi cho cả bộ máy trong quá trình hoạt động sau này. Tôi cho rằng, lãnh đạo giỏi không hẳn là người có thể làm được tất cả mọi việc mà phải có khả năng tập hợp số đông để phát huy sức mạnh. Hơn thế nữa, lãnh đạo của một doanh nghiệp còn phải là biết sử dụng những người giỏi hơn mình. Tôi hiểu và luôn cố gắng để làm được điều đó vì sự phát triển của Khang Thông”, chị Thảo chia sẻ.

Ba mươi năm là khoảng thời gian không ngắn trong cuộc đời của một con người, nhưng chẳng phải ai cũng dám đi tới cùng với mơ ước của mình. Sài Gòn ngày ấy giờ đã đổi thay và vị Chủ tịch của Khang Thông vẫn đang viết tiếp mơ ước của mình.

Chị xứng đáng là một tấm gương sáng chứng minh cho giới trẻ hiện nay một điều là chỉ cần nỗ lực hết mình, thành công sẽ đến với chúng ta. Và, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công.
Theo Nguyễn Hoàng
GDVN